“Không cần. Hiếu đưa em ra được rồi.”
“Không. Anh nhất quyết phải đưa em đi.”
“Anh nhất quyết?”
“Có thể ví von được không?” tôi nói.
“Ừ.” Nàng cười cười.
“Cơm hộp của mối tình đầu đưa tới, tuyệt đối là ngon hơn cơm hộp của
nhân viên phục vụ quán McDonald’s đưa cho.”
“Cách ví von này của anh rất tệ.” Nàng bật cười. “Lại còn coi em như
cơm hộp à.”
“Xin lỗi.” Tôi cũng phì cười.
“Sáu rưỡi sáng mai đã đi rồi, em sợ anh không bò dậy nổi, vì dạo này
anh toàn 4 giờ mới ngủ thôi.”
“Sao em biết thế?”
“Em có dự cảm đặc biệt mà.”
“Nhưng thế này thì hơi quá…”