Rời khỏi sân trường, tôi đưa nàng thẳng về dưới chân nhà nàng thuê trọ
trước đây.
Hồi trước tôi hay đợi nàng ở chỗ này, tuy rằng thời gian chờ đợi thường
chỉ có mấy phút, nhưng lúc nào tôi cũng thấy sao mà dai dẳng, đến cả trái
tim cũng tăng nhanh nhịp đập.
Đã lâu lắm rồi không đến, nhưng giờ đứng tại nơi đây, trái tim không
hiểu sao lại đập nhanh hơn hẳn
Tôi ngẩng đầu nhìn mái hiên che mưa, đây là thói quen thuở trước, có
thể làm giảm bớt tốc độ của nhịp tim phần nào.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Sáu rưỡi sáng mai anh đến đây chở em đi.”
“Nếu anh không bò dậy được thì đừng cố nhé, em sẽ bảo Hiếu…”
“Nếu anh không bò dậy được, em có thể gọi anh là Cầu Tú.”
“Ưm.” Nàng bật cười, rồi quay người đi lên lầu.
Tôi sợ ngủ quên làm lỡ mất thời gian của Người đẹp số 6, vì vậy cả đêm
không ngủ chút nào.