Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã lập tức phóng xe từ phòng nghiên cứu đến
chỗ nàng. Dọc đường còn tiện thể mua luôn đồ ăn sáng, để nàng mang lên
xe ăn.
Bắt đầu từ năm thứ hai, vì buổi sáng không phải lên lớp, hầu như đêm
nào tôi cũng thức đến 4 giờ sáng mới ngủ.
Lâu lắm không thấy ánh mặt trời buổi sớm rồi, thì ra ánh dương lúc sớm
mai lại đẹp thế này, tôi cảm động lắm.
Người đẹp số 6 xuống rất đúng giờ, thấy tôi liền nhoẻn miệng cười, rồi
ngồi luôn lên sau xe.
Tôi chở nàng đến trạm vận chuyển hành khách cạnh ga tàu hỏa, nàng
xuống xe, rồi cảm ơn một tiếng. <
“Bữa sáng của em đây.” Tôi đưa đồ ăn sáng vừa mua trên đường cho
nàng.
“Cảm ơn anh.” Nàng đưa tay phải nhận lấy. “Của anh đâu?”
“Vẫn ở trong tiệm.”
“Hả?”
“Anh quên không mua phần cho mình rồi, dù sao cũng lâu lắm không ăn
sáng rồi mà.”