“Đây là bữa sáng em làm cho anh.” Nàng cũng lấy ra một túi nhỏ đưa
cho tôi.
“Buổi sáng em rán một quả trứng, thêm vào rau xanh và bánh mì, miễn
cưỡng cũng có thể gọi là sandwich.”
“Em có làm cho mình không?”
“Không.” Nàng nhoẻn cười lắc lắc đầu. “Em cũng giống anh, lâu lắm
rồi không ăn sáng.”
“Vậy chúng ta coi như là trao đổi bữa sáng rồi.”
“Ưm,” nàng nói, “anh ăn thử xem, chưa bao giờ em làm bữa sáng,
không biết có ăn được không đâu đấy.”
“Em…”
“Xe đến rồi,” nàng nói.
“Ừ.” Tôi thấy quyến luyến vô cùng, không biết đến khi nào mới gặp lại
nàng
“Đợi khi mưa tạnh trời sẽ xanh.”
“Chờ lúc mây tan thấy trăng vàng.”
Chúng tôi đều bật cười, nàng gật gật đầu rồi xếp hàng chuẩn bị lên xe.