“Cái gì mà thấy núi là núi, thấy núi không phải núi, thấy núi lại là núi?”
tôi gửi lại.
“Anh đừng có mà lúc nào cũng hỏi những câu kỳ quặc thế chứ.”
“Cách 10 mét trông thấy hai người đàn ông ôm hôn nhau, bước lại gần 5
mét liền phát hiện một người là đàn bà, lúc đi ngang qua họ cuối cùng mới
biết hai người đó thực ra đều là đàn ông.”
“Anh đọc sách nhiều quá bị nhũn não rồi hả?”
“Không, tôi ngộ được rồi. Đây chính là thấy núi là núi, thấy núi không
phải là núi, thấy núi lại là núi.”
“Cái gì cơ?”
“Bye bye.” Tôi lập tức thoát khỏi mạng, tắt màn hình cái xoẹt.
Mùa thu qua rồi, mùa đông lại đến, rồi cũng qua đi.
Hoa chuông nở rồi, mùa xuân lại đến, rồi cũng qua đi.
Mùa hè đến, hoa phượng nở.
Dù tiết trời có thay đổi thế nào, tôi cũng tập trung hết toàn bộ tinh thần
vào cái máy tính trong phòng nghiên cứu. Vốn có thể bảo vệ luận văn ngay
đợt đầu, nhưng lúc sắp nộp bản sơ thảo đầu tiên thì ổ cứng đột nhiên dở
chứng, đành phải hoãn xuống đợt thứ hai.