Thực ra cũng tại tôi sơ ý, máy tính làm việc suốt ngày suốt đêm như thế,
khó mà tránh khỏi có vấn đề.
Tuy bình thường đã có thói quen sao lưu, nhưng không thể ngày nào
cũng sao lưu dữ liệu được.
Ba hôm trước hạn nộp bản luận văn sơ thảo, đã phát hiện đĩa cứng có gì
là lạ rồi, nhưng lúc ấy lại thầm nhủ hay để ngày mai sao lưu cũng được. Khi
ta tự nhủ để ngày mai hãy sao lưu dữ liệu, thông thường ổ cứng đêm ấy sẽ
giở chứng.
Đây cũng không khác nào một thứ định luật.
Quả nhiên hôm sau khi định sao lưu dữ liệu thì máy tính không sao bật
lên nổi.
Mở máy, rút ổ cứng ra, lắp vào máy của Lại Đức Nhân thử xem có lấy
được dữ liệu không, nhưng vẫn không được. Toàn bộ ổ cứng coi như tiêu
đời.
Lần sao lưu dữ liệu gần đây nhất là một tuần trước, như vậy là nguyên
cả một tuần tôi công toi.
Tuy rằng trong lòng than thở không thôi, nhưng vẫn chỉ có thể cố bình
tĩnh hết sức, nhớ lại xem tuần vừa rồi mình đã làm những gì.
Kết quả là tôi lỡ mất đợt bảo vệ thứ nhất, đành phải cố cho kịp đợt thứ
hai.
Để xua bớt đi cảm giác buồn bực này, tôi đổi chữ ký trên diễn đàn của
mình thành: