“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Anh…” tôi ngập ngừng, “quên mất định nói gì rồi.”
“Không sao đâu.” Nàng xoay người đi lên xe. “Sau này đừng thức muộn
quá đấy. Bye bye.”
Xe đi một phút rồi, tôi mới nhớ ra mình định nói:
Anh sẽ cố gắng trở thành biển lớn, không còn là hồ nước nữa, như thế
em mới có thể bơi lội vui vẻ.
Tôi không nghe lời khuyên của Người đẹp số 6, tối nào cũng vẫn ngủ rất
muộn, ra sức làm luận văn.
Thầy giáo hướng dẫn của tôi lúc nào cũng ra rả cái gì mà thấy núi là núi,
thấy núi không phải núi, thấy núi lại là núi gì gì đó.
“Học hành phải nghiêm túc cẩn trọng, không chỉ phải biết là như thế,
mà còn phải biết tại sao là như thế nữa,” thầy nói.
Nhưng làm học trò thì mệt rồi, không chỉ phải làm đúng, mà còn phải
biết tại sao mình đúng nữa cơ đấy.
“Dạo này khỏe không?” sexbeauty gửi tin nhắn trên diễn đàn.