Rảnh rỗi nhớ ghé chỗ tao chơi!
Hôm sau Lại Đức Nhân vừa vào phòng nghiên cứu trông thấy tôi, liền
nói ngay:
“Chữ ký của cậu đúng thực là một bài thơ hay, tớ đọc xong cứ thấy bồi
hồi thương cảm.”
“Tại sao cậu phải thương cảm?” tôi hỏi.
“Không ngờ cậu đột nhiên biến thành thằng ngớ ngẩn, dĩ nhiên tớ đây
phải thấy thương cảm rồi.”
“Này.”
“Này cái gì,” cậu ta nói, “điện thoại của cậu đâu?”
“Hỏi làm gì?” tôi nói. “Điện thoại của tớ dĩ nhiên ở trên người tớ.”
“Chắc không?”
“Hả?” Tôi sờ sờ vào túi quần. “Tớ để ở nhà, quên không mang rồi.”
“Quả nhiên.”
“Quả nhiên cái gì?”