“Đừng làm ồn.” Cậu ta lại lấy điện thoại ra. “Tớ còn phải gọi điện.”
“Tiểu Thiến,” cậu ta nói, “ngày mai được nghỉ, anh đưa em đi chơi
nhé.”
“Em đừng giận nữa mà, dạo trước bận cuống lên để nộp luận văn cho
kịp, không phải cố ý đâu.”
“Hay là anh thuê cái xe, chúng ta đến đập nước Tăng Văn chơi nhé?”
“Vì ngày mai Ông Huệ Đình sẽ đến Đài Nam, thuê cái xe cùng đi thì
tiện hơn.”
Tôi nhảy bật dậy khỏi ghế, đầu gối đập vào cạnh bàn, đánh “cốp” một
tiếng rõ to.
“Cậu nói…” tôi xoa xoa cái đầu gối đang đau điếng, nước mắt sắp trào
ra đến, “cô ấy sẽ đến?”
“Được rồi, cứ thế nhé,” cậu ta không buồn để ý đến tôi, tiếp tục nói với
cái điện thoại. “Bye bye.”
Lại Đức Nhân lại gác máy.
“Cô ấy thật sẽ đến à?” Đầu gối vẫn còn đau, tôi không đứng thẳng được.
“Tiểu Thiến à?” cậu ta nói. “Đúng thế, ngày mai Tiểu Thiến sẽ đến.”