Lại Đức Nhân không buồn để ý đến tôi nữa, lấy điện thoại của cậu ta ra
bấm số.
“Không sao. Chỉ quên điện thoại ở nhà thôi.”
“Tâm trạng rất bình thường. Cậu ta không phải hạng đa sầu đa cảm, chỉ
là thỉnh thoảng hơi hồ đồ chút thôi.”
“Bài thơ ấy hả? Đấy mà là thơ à? Chỉ là thằng ngớ ngẩn tập viết văn vần
thôi.”
“Thật là không sao đâu mà, không phải lo.”
“Không cần đâu, tớ sẽ để ý cậu ta.” Lại Đức Nhân cười cười. “Không để
cậu ta nhảy lầu đâu mà lo.”
“Được rồi. Tớ sẽ nhắn cậu ta.”
Lại Đức Nhân gác máy.
“Cậu nói chuyện với ai đấy?” tôi hỏi.
“Ai đó.”
“Phí lời. Thế chẳng lẽ là con gì chắc?”
“Câu này kinh điển quá.” Cậu ta cười lên hô hố. “Tớ nhất định phải
chép lại.”
“Vừa nãy rốt cuộc cậu nói chuyện điện thoại với ai