“Tiêu đời rồi, tiêu đời rồi, ổ cứng tiêu đời rồi…” Tôi thật vui hết sức.
“Đừng đọc nữa, buồn nôn quá đi mất.”
“Ổ cứng ơi, đi chầm chậm thôi
Rảnh rỗi nhớ ghé chỗ tao chơi!”
“Đủ rồi đấy.”
“Đúng là một bài thơ đầy máu và nước mắt, cảm động đến tận tâm can
phế phủ.”
“Cậu vui cái nỗi gì?” Lại Đức Nhân nói. “Cậu có đi được đâu.”
“Ai bảo tớ không thể đi được?”
“Ba ngày sau cậu phải bảo vệ lần một còn gì.”
“Thì đấy là chuyện của ba ngày sau nhé.”
“Tóm lại cậu muốn đi là được rồi,” cậu ta cười khì khì nói. “Thế tiền
thuê xe với tiền xăng cậu trả nhé.”
“Trả thì trả!” Tôi đứng bật dậy hét lớn: “Biển ơi! Cá voi sắp đến rồi!”
Vốn ban đầu chỉ có Lại Đức Nhân, Tiểu Thiến, tôi và Người đẹp số 6 đi,
nhưng Muỗi Con và Tuệ Hiếu cũng muốn đi, Muỗi Con đi thì Ruồi cũng đi
theo, vậy là lại thành ra bảy người.