Nhưng Người đẹp số 6 vẫn luôn là Người đẹp số 6, không thay đổi gì
cả.
Không biến thành số 5 cũng không biến thành số 7.
Ở trong lòng tôi, nàng mãi mãi là Người đẹp số 6.
“Tú Cầu”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Chúng ta cất công vất vả đến đây thảo luận việc bảo vệ luận văn à?”
“Xin lỗi.” Tôi vội vàng nổ máy xe. “Mời em lên xe.”
“Đi nào.” Người đẹp số 6 ngồi lên xe, khẽ vỗ vào mũ bảo hiểm trên đầu
tôi.
Đoạn dường này đi ô tô mất khoảng một tiếng, nếu đi xe máy, chắc phải
tốn thêm 20 phút nữa. Thời tiết tháng Sáu tuy đã có chút oi bức, nhưng qua
Tả Trấn thì bắt đầu có đường dốc lên núi, ánh mặt trời cũng yếu đi đôi
phần, người ít đi, cây nhiều thêm, hơn nữa từng cơn gió mát phất qua
người, cũng khiến người ta thấy tinh thần thêm sảng ki mát mẻ.
Lúc đầu, tôi và Người đẹp số 6 còn nói chuyện mấy câu bâng quơ, về
sau thì tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng nàng nữa, mà trọng lượng áp
lên lưng tôi dường như cũng nặng hẳn lên.