Tôi hơi ngoảnh đầu lại, phát hiện nàng đã nhắm hai mắt, áp má phải gối
lên lưng mình.
Hả? Người đẹp số 6 đã ngủ thiếp đi rồi sao.
Tôi cho xe chậm lại, đồng thời gắng hết sức để duy trì tốc độ đều, thân
trên hơi nghiêng về phía trước, hai tay nắm chặt tay lái, cẩn thận giữ thăng
bằng, đồng thời nâng đỡ trọng lượng của nàng.
Quãng đường lẽ ra chỉ tốn 30 phút, tôi chạy mất gần 50 phút.
Lúc sắp đến điểm hẹn, tôi từ từ dừng xe lại bên vệ đường, ngoảnh đầu
lại nhìn Người đẹp số 6. Nàng vẫn ngủ rất ngon lành.
Dù đã dừng xe, tắt máy, tôi vẫn giữ nguyên tư thế lúc lái xe, hai tay nắm
chặt tay lái.
Năm phút sau, điện thoại di động của Người đẹp số 6 đội nhiên đổ
chuông, làm nàng giật mình thức giấc.
Nàng nghe máy xong chỉ nói một câu, “để mình chuyển máy,” rồi đưa
luôn máy cho tôi.
“Cậu làm cái trò khỉ gì thế! Ngã xuống vách núi rồi hả?” Lại Đức Nhân
gần như kêu toáng lên.
“Đúng đấy. Giờ đang lơ lửng trên không đây,” tôi nói.
“Rốt cuộc cậu đang ở chỗ nào rồi?” cậu ta lại kêu lên.