Chúng tôi hẹn 11 giờ trưa bắt đầu xuất phát, nhưng một cái xe hơi thì
không đủ bảy chỗ ngồi.
Lúc đầu Ruồi xung phong phóng xe máy đi theo, nhưng xe cậu ta lại đột
nhiên dở chứng ngay trước lúc lên đường.
Quyết định cuối cùng là để tôi lái xe máy chở Người đẹp số 6, năm
người còn lại ngồi ô tô.
Hẹn hò gặp mặt ở quán ăn cạnh lối vào đập nước Tăng Văn xong xuôi,
Lại Đức Nhân lái ô tô đi trước.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Anh làm em rất lo lắng đấy.”>“Thật sự xin lỗi em,” tôi nói, “luận văn
của em bảo vệ lần một xong chưa?”
“Tuần trước xong rồi.” Nàng gật gật đầu. “Thế nên bây giờ mới không
có việc gì làm.”
“Ngày kia anh phải bảo vệ. Nhưng mà em không cần lo, anh cũng chuẩn
bị hòm hòm rồi.”
“Vậy thì tốt.” Nàng nhoẻn miệng cười.
Kể từ khi gặp Người đẹp số 6 lần trước, đã tám tháng trôi qua rồi.