“Anh cũng có dự cảm đặc biệt mà.”
“Nói nhảm.” Nàng nhoẻn miệng cười.
Lúc tôi và Người đẹp số 6 chuẩn bị xuống cầu thang, giọng Lại Đức
Nhân vang lên đằng sau: “Đừng có mà nhảy hồ tự tử vì tính đấy nhé.”
Sau đó cậu ta cười lên hô hố, những người khác cũng cười theo.
Đúng là thằng ngốc tự cho rằng mình hài hước lắm.
Ra khỏi đình nghỉ mát, tôi và Người đẹp số 6 thả bộ ven bờ hồ.
“Vừa nãy anh có dự cảm thật đấy à?”
“Miễn cưỡng có thể xem là có,” tôi nói. “Anh loáng thoáng nghe thấy
em đang thầm nói trong lòng: mình muốn nghe thấy một tiếng Người đẹp
số 6.”
“Đúng là em thầm nghĩ thế đấy.” Nàng nhoẻn miệng cười.
“Chúc mừng chúc mừng,” tôi nói, “siêu năng lực của em vẫn còn.”
“Thật là ngượng quá,” nàng nói, “lúc anh lái xe em lại ngủ thiếp đi
mất.”