CÁ VOI VÀ HỒ NƯỚC - Trang 482

“Không sao đâu,” tôi lắc đầu đáp, “đêm qua em không ngủ được hả.”

“Ừ,” nàng gật gật đầu, “cả đêm qua gần như không ngủ được, vừa sáng

sớm đã từ Đài Bắc khởi hành luôn.”

“Tại sao không ngủ? Em đã bảo vệ lần một xong rồi, hẳn không còn áp

lực gì chứ.”

“Đồ ngốc,” nàng cười khúc khích, “vì lo cho anh đấy.”

“Ừm,” chắc là tôi đỏ mặt lên rồi, “thật sự xin lỗi em.”

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Sau này anh làm gì cũng được, nhưng đừng bao giờ làm thơ nữa nhé.”

“Tại sao?”

“Thơ của anh đáng sợ lắm.” Nàng cười cười. “Khiến người ta dở khóc

dở cười.”

“Anh biết rồi.” Tôi cũng cười theo, gãi gãi đầu. “Xin lỗi.”

“A?” Nàng chăm chú nhìn bàn tay gãi đầu của tôi, gần như giật thót cả

mình.