thư giãn, vừa yên tĩnh vừa rất dễ chịu, có cảm giác yên lòng.”
“Nằm trên mặt biển mà không chìm à?” tôi hỏi.
“Trong mơ làm gì có lô gíc chứ?”
“Xin lỗi,” tôi nói. “Thế rốt cuộc em hiểu ra điều gì vậy?”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Vì hai tay anh nắm chặt tay lái, vậy nên em mới không chìm.” Nàng
mỉm cười. “Còn anh, Tú Cầu, anh chính là vùng biển ấy.”
“Hả?”
“Anh chính là vùng biển ấy đấy.”
Người đẹp số 6 lại nhấn mạnh thêm lần nữa, sau đó nhoẻn miệng cười
rất tươi.
Tôi lặng lẽ chăm chú nhìn nàng, trong lòng trào dâng lên một luồng sức
mạnh lớn lao.
Người đẹp số 6, anh nhất định sẽ trở thành biển lớn thực sự.
Sau đó em có thể vui vẻ mãi thế này, cho đến khi trăm tuổi.