“Anh Bình,” Tuệ Hiếu nói, “anh nói chuyện với chị Huệ Đình đi, em lên
nhà trước.” Tuệ Hiếu để lại cánh cửa sắt khép hờ rồi đi lên cầu thang.
Tôi bảo Người đẹp số 6, sáng sớm mai sẽ đưa nàng ra bến xe.
Nàng kiên quyết không để tôi đưa đi, bảo tôi phải ngủ cho đẫy giấc để
ngày kia còn bảo vệ luận văn.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Phải cố lên đấy nhé.”
“Ừ.” Tôi gật gật đầu.
“Về sớm nghỉ ngơi đi.”
“Ừ.”
Nàng vẫy vẫy tay, chúc tôi ngủ ng rồi xoay người đi vào bên trong cánh
cửa sắt.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Anh chắc chắn sẽ bảo vệ thuận lợi, em đừng lo lắng gì nhé.”