Trời đã tối mịt, mưa vẫn to như trút, gió bão vẫn tiếp tục thét gào.
Ánh đèn đường lưa thưa lác đác, trên phố cơ hồ không thấy bóng người
bóng xe nào.
Cả thế giới dường như chỉ còn lại tôi và nàng.
Trong nhà hàng hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, có lẽ có thể đem
đến một chút ấm áp; nhưng thứ khiến thế giới này trở nên ấm ápà tươi sáng,
chính là đôi mắt nàng.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về nàng khi gặp nhau lần đầu trên sân
khấu; cũng là ấn tượng sâu sắc nhất từ lúc bắt đầu đến giờ.