Tôi thấy hơi khó thở, cả người căng thẳng đến độ run lên khe khẽ.
Quả nhiên nàng bước tới trước cửa nhà hàng liền dừng lại, đưa mắt nhìn
tôi, rồi lại ngước lên nhìn biển hiệu.
“Xin hỏi…” tôi lấy hết dũng khí dấn tới, “bạn có phải Người đẹp số 6
không?”
“Ớ?” Ánh mắt nàng hơi có vẻ hoang mang, “Người đẹp số 6?”
“Xin lỗi.” Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, quả tim tôi như rơi tự do từ
trên cao xuống. “Tôi nhận lầm người.”
“Bạn không nhầm đâu,” nàng bật cười. “Chỉ tại mình nhất thời không
nhớ ra Người đẹp số 6 là cái gì thôi.”
“Hả?” Tôi nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của chính mình.
“Xin lỗi, mình đến trễ.” Nàng vuốt vuốt vạt tóc mái hình như bị nước
mưa hắt ướt. “Mình đi được nửa đường thì ô bị gió thổi hỏng mất, đành
phải quành trở về đổi cái khác.”
“Xin lỗi bạn nhé.” Tôi lấy làm ngượng ngùng. “Thời tiết thế này còn bắt
bạn phải ra ngoài.”
“Tại sao bạn phải xin lỗi chứ?” Nàng có vẻ hơi nghi hoặc. “Ngày giờ
không phải bạn chọn, mà mưa bão cũng có phải do bạn gọi đến đâu.”