Tôi đậu xe cách đó chừng năm chục mét, cởi áo mưa treo lên tay lái, rồi
men theo hàng hiên chầm chậm đi bộ đến quán bít tết Thiếu Uý.
Nhìn lại đồng hồ, 6 giờ 50 phút, thời gian này chắc là rất hoàn mỹ rồi.
Nhưng chờ đợi trong gió mưa thế này, dù chỉ 10 phút cũng vô cùng dai
dẳng.
7 giờ rồi, Người đẹp số 6 vẫn chưa xuất hiện, tôi tự an ủi rằng con gái
cứ hẹn là sẽ đến trễ.
7 giờ 5 phút, tôi tự an ủi rằng có lẽ chỗ này hơi khó tìm, con gái muốn
tìm được đến đây phải mất thời gian.
7 giờ 10 phút, tôi tự an ủi rằng giữa thời tiết này mà ra đường, ai chẳng
đến muộn mấy phút.
7 giờ 15 phút, tôi tự an ủi rằng…
Thôi xong, tôi chẳng nghĩ ra lý do nào nữa, hơn nữa, còn bắt đầu lo lắng
giấc mơ kia sẽ thành sự thực.
Tôi chỉ lo lắng khoảng hai phút, liền thấy một cô gái xuất hiện ở phía
cuối hàng hiên.
Tôi không thấy rõ cô ấy mặc gì, chỉ thấy cô thu ô lại, vẩy những giọt
nước đọng trên đó, rồi vuốt vuốt mái tóc, rảo chân bước về phía mình.
Giữa trời mưa gió thế này, cả dãy hàng hiên chẳng ai đi lại, vì vậy chắc
chắn là nàng rồi.