Thi thoảng lại vang lên tiếng va đập, chắc là xe đạp hoặc bồn hoa gì đó
bị thổi ngã.
Còn cả tiếng chuông báo động của một cái xe hơi cứ kêu inh ỏi, điếc hết
cả tai.
6 giờ rồi, tim tôi thoắt cái đập nhanh hẳn lên, gần như nghe thấy được cả
nhịp tim thình thịch.
Cứ đợi trong phòng thế này sợ rằng sẽ chết vì vỡ tim mất, tôi quyết định
ra ngoài ngay lập tức.
Cẩn thận cất kỹ cái phiếu ăn, mặc áo mưa vào, thầm xin bồ tát phù hộ,
rồi đóng cửa đi luôn.
Trên đường ra nhà xe lấy xe máy, gió lớn thổi không ngừng, làm tôi
nghiêng ngả.
Tôi càng nghĩ càng thấy tức, càng tức càng kích động, càng kích động
càng tức, không nén được ngửa đầu hét lớn: “Trả lại tuổi xuân cho tôi!”
Quán bít tết Thiếu Uý rất gần trường, chưa đến 6 giờ 20 phút tôi đã tới
nơi.<
Tôi không muốn vào sớm quá, đành lượn lờ thêm mấy vòng quanh khu
đó.
Lượn đến vòng thứ tư, đã khoảng 6 giờ 40 phút, cũng xấp xỉ rồi.