Ngày mai là cuộc hẹn hò quan trọng nhất trong hai mươi năm cuộc đời
tôi cơ mà, tại sao lại có cơn bão phá thối thế này?
Mặt mày ủ ê bước ra khỏi căng tin, có lẽ do ảnh hưởng tâm lý, tôi cảm
thấy không khí cũng không còn như trước nữa.
Về phòng ngủ lại cố giở truyện tranh ra xem, nhưng tâm trạng vẫn
không sao lắng xuống được.
12 giờ đêm, ngoài cửa sổ c tiếng mưa vọng vào, mưa rả rích đập vào tai,
cảm giác như kim châm.
Tôi gấp quyển truyện lại, hít sâu một hơi, leo lên giường nằm, nhìn đăm
đăm lên trần nhà.
Đêm hôm ấy tôi gần như không ngủ được, đến lúc trời tờ mờ sáng, mới
mơ mơ màng màng thiếp đi một lúc.
Không ngủ còn đỡ, vừa thiếp đi liền gặp ác mộng, vẫn là giấc mơ bị cho
leo cây ấy.
Nhưng lần này, bầu bạn cùng tôi là gió mưa tơi bời, bên tai chỉ nghe
tiếng gió vù vù, trước mắt chỉ toàn một màu trắng mờ mịt.
Đột nhiên, một trận lũ ập đến, vừa nhanh vừa mạnh, tôi vừa guồng chân
chạy như điên dại, vừa hét lớn: “Tôi không làm Vĩ Sinh
đâu! Cứu…
tôi… với!”