“Cậu…”
“Chắc chắn cậu còn ngửi thấy cả mùi mằn mặn của gió biển đúng
không?” Cậu ta cười khả ố.
“Đồ tởm lợm!”
“Đừng giận mà.” Cậu ta vội cười xoà lấy lòng. “Cậu không phát hiện ra
điều gì ẩn chứa đằng sau câu chuyện tớ vừa kể à?”
“Điều gì chứ?”
“Đêm qua tớ ngủ không mặc quần lót.” Cậu ta đột nhiên hạ giọng
xuống.
Tôi chẳng thèm để ý cậu ta nữa, cắm đầu thu dọn sách vở, chuẩn bị lên
lớp.
“Êu,” cậu ta gọi tôi.
“Gì hả?” Tôi ngoảng đầu lại.
“Mấy hôm nay trông cậu như có tâm sự nặng nề, đầu óc để đi đâu đâu
ấy.” Cậu ta vỗ vỗ lên vai tôi. “Chẳng qua chỉ là một cuộc hẹn hò, ăn bữa
cơm thôi mà, cứ thả lỏng, đừng nghĩ ngợi nhiều quá.”
“Tớ sẽ cố.” Tôi thấy cậu ta lại ngồi lên giường. “Cậu bùng học à? Sao
giờ vẫn chưa đi?”