“Hôm nay thứ Năm, buổi sáng tớ không có tiết,” Lại Đức Nhân cười khì
khì, “cậu cũng thế.”
“Hả?”
“Tối mai cậu phải đi hẹn hò đấy, đừng có mà quên.”
Tôi lại còn quên mất hôm nay thứ mấy, chẳng trách Lại Đức Nhân bảo
tôi tâm sự nặng nề, đầu óc để đâu đâu.
Tôi cố thả lỏng tâm trạng, kiếm mấy quyển truyện tranh đọc, nhưng chỉ
cần nghĩ đến tối mai là giờ phút quyết định sinh tử, truyện tranh có tức cười
mấy, tôi cũng chẳng thể nào cười nổi.
Lúc ăn cơm tối trong căng tin ký túc xá, tin tức trên ti vi nói đã xác định
chắc chắn cơn bão Zebs sẽ tấn công vào Đài Loan, người dẫn chương trình
nhắc nhở mọi người phải chuẩn bị đề phòng chống bão, ngữ khí như thể
đang loan tin về một vụ án giết người tàn khốc.
Dòng tin tức chạy bên trái màn hình đồng thời cũng xuất hiện tên những
tỉnh thành đã tuyên bố ngày mai nghỉ học nghỉ làm.
“Thành phố Đài Nam nghỉ học nghỉ làm.”
Tiếng hoan hô vang dậy như sấm động khắp căng tin, đối với sinh viên,
tự dưng có một ngày nghỉ bão hiển nhiên là một niềm vui bất ngờ.
Nhưng tôi lại chẳng muốn cười chút nào, thậm chí còn muốn khóc.