Trong giấc mơ ấy, một mình tôi nằm trên bãi cát yên tĩnh, nghe tiếng
sóng biển rì rào.
Gió biển nhè nhẹ thổi tới, tôi phảng phất còn ngửi thấy cả mùi mằn mặn
đặc trưng của gió biển, hết sức chân thực.
Tỉnh lại lấy làm lạ, bèn đi hỏi ý kiến Lại Đức Nhân.
“Tối qua lúc chuẩn bị đi tắm, tớ phát hiện đã hết quần lót sạch rồi, vì
vậy vội đi giặt quần lót,” cậu ta nói.
“Ê, tớ hỏi chuyện giấc mơ mà."
“Tổng cộng tớ giặt năm cái quần lót, giặt xong treo vào năm cái mắc
áo.”
Nói tới đây, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn cái quạt treo trên trần nhà.
Đó là một cái quạt cũ rích, có thể chuyển hướng 360 độ.
“Rốt cuộc cậu có trả lời câu hỏi của tớ không?”
“Tớ trả lời rồi còn gì.”
“Hả?”
“Tớ móc năm cái mắc áo vào lồng quạt, trước khi đi ngủ thì bật quạt
lên,” nói. “Quạt thổi suốt một đêm, sáng sớm nay cả năm cái quần lót đều
khô rồi.”