“Đây chỉ là trò vui thôi mà. Đừng nghĩ nghiêm trọng quá chứ.”
Tôi không phải thằng đần, đương nhiên cũng biết những sự thật này tốt
nhất đừng có nói ra.
Tôi cũng không phải loại người có đạo đức siêu nhiên đến nỗi dù chết
cũng phải nói thật.
Chỉ là cảm thấy không nói sự thật, thì thật bất công với nàng.
Đặc biệt là trong hoạt động nếu tổ chức khoảng hai trăm năm về trước
nàng sẽ phải lấy tôi làm chồng này.
Có lẽ tôi có thể chỉ coi đây là một trò thú vị, nhưng còn nàng thì sao?
Lương tâm tôi hơi bứt rứt không yên, tuy rằng “tâm” tôi cũng không
được “lương” cho lắm.
Dù gì thì gì, có thể ăn tối miễn phí với một cô gái lạ cũng là một sự kiện
đáng để mong chờ.
Huống hồ, cô gái ấy còn là người đẹp đã được công nhận, ngoài mong
chờ ra, tôi căng thẳng nhiều hơn.
Tuy lúc ở trên sân khấu tôi và nàng rất gần nhau, nhưng tôi vừa căng
thẳng lại vừa hoảng hốt, chẳng nhìn rõ được.
Chỉ có tiếng cười của nàng là còn nghe rõ.