“7 giờ tối thứ Sáu tuần sau…” tôi lẩm bẩm.
“Có vấn đề gì à?”
“Dĩ nhiên là không, có chết cũng phải bò đến ấy,” tôi nói. “Tớ chỉ muốn
ghi nhớ thời gian cho kỹ thôi.”
“Hí hí.”
“Hí cái gì?”
“Cậu cũng nên mời tớ ăn một bữa xôm trò chứ nhỉ,” cậu ta nói. “Nếu
không nhờ thân thủ cao cường cộng với ưu thế về hình thể của tớ, trong tình
huống hỗn loạn khốc liệt ấy, đời nào cậu giành được tú cầu chứ.”
“Cậu còn dám nói?” Tôi lườm cậu ta một cái. “Tớ sẽ mách bạn gái cậu
là cậu đi giành tú cầu.”
“Đừng đùa chứ.” Cậu ta cuống lên. “Tớ chỉ đến chơi cho vui thôi mà,
không may quả tú cầu bay đến, phản ứng bản năng đương nhiên là nhảy lên
đón lấy rồi.”
“Tớ vẫn cứ mách, để cô ấy tự quyết định xem cái thứ phản ứng bản
năng ấy có đáng tha thứ không.”
“Xin cậu đấy, đừng có nói mà.”
“Vậy thì mời tớ ăn một bữa xôm trò vào.”
“Hả?”