“Cái đó của tớ.” Lại Đức Nhân chỉ cái túi móc ở ngón trỏ tay trái của
tôi.
“Ờ.” Tôi đưa cái túi ấy cho cậu ta.
Cậu ta lấy trong túi ra một gói quà hình hộp chữ nhật, đại khái cao
khoảng 30 xăng ti mét.
“Nặng ra phết.” Lại Đức Nhân dùng tay phải áng chừng trọng lượng.
“Còn một tấm phiếu ăn ở nhà hàng nữa,” tôi nói.
“Vậy à?” Cậu ta ngó đầu nhìn vào bên trong túi quà. “Làm gì có.”
“Sao lại thế được?” Tôi giật bắn mình, vội đứng bật dậy.
“Ở đây này!” Tay trái cậu ta cầm cái phiếu ăn vung vẩy trước mặt tôi,
rồi phá lên cười hô hố: “Sợ chưa!”
“Nhạt toẹt.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, cướp lấy cái phiếu ăn.
“Quán bít tết Thiếu Uý?” Tôi nhìn cái phiếu ăn. “Cậu nghe nói bao giờ
chưa?”
“Chưa hề.” Lại Đức Nhân lắc lắc đầu. “Chắc là quán mới.”