“Chúc hai người hẹn hò thuận lợi.” Cuối cùng, tay MC nói: “Hai bên bắt
tay đi nào.”
Người đẹp số 6 đưa tay phải ra, nhưng hai tay tôi đang ôm tú cầu, ngón
trỏ bàn tay phải còn đang móc cái túi quà; tôi đành vội vội vàng vàng
chuyển túi quà sang tay trái, dùng cằm và tay trái kẹp quả tú cầu lại, rồi mới
chìa tay phải ra.
Bộ dạng tôi lúc ấy có lẽ trông khá lôi thôi, nàng bật cười một tiếng, đây
là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nàng.
Khoảnh khắc tôi nắm lấy bàn tay phải của nàng, chỉ thấy một cảm giác
mềm mại, và hơi choáng váng.
Trong ấn tượng của tôi, ngoài hồi nhỏ nắm tay mẹ ra, hình như chưa bao
giờ nắm tay con gái.
Có điều ấn tượng cũng không được chuẩn lắm, có lẽ hồi nhỏ đến bệnh
viện khám bệnh, cô y tá thấy tôi đáng yêu, đã nắm bàn tay nhỏ nhắn của tôi,
không khéo còn thơm rồi cũng nên.
Cho dù thế nào, mẹ, cuối cùng con cũng đã lớn, mẹ có thể yên tâm được
rồi.
“Bạn có thể xuống được rồi,” tay MC nói.