Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, mặt đỏ bừng bừng đi xuống, hai tay
vẫn ôm chặt quả tú cầu.
“Lởm quá đi mất, cứ như cả đời chưa gặp con gái bao giờ vậy.”
Lại Đức Nhân đứng dưới sân khấu đợi, tôi vừa đi xuống cậu ta lập tức
bước tới gõ mạnh vào đầu tôi một cái.
“Tớ…”
“Té mau.” Cậu ta lại đẩy tôi. “Thật là mất mặt.”
Lại Đức Nhân kéo tôi rời khỏi sân vận động, đi thẳng một mạch về ký
túc.
Hai tay tôi vẫn ôm quả tú cầu, bước đi mà không thể vung vẩy đôi tay,
cảm giác dưới chân cứ lâng lâng.
Sau lưng chốc chốc lại ầm ầm lên một trận, hoạt động ném tú cầu vẫn
đang tiếp diễn.
Đầu óc tôi hơi lùng bùng, có cảm giác mình đang ở trong một giấc mơ
quái dị, cực kỳ không chân thực.
Nhưng dọc đường, quả tú cầu cứ vang lên những âm thanh tuy nhỏ
nhưng trong vắt, âm thanh ấy lại rất chân thực.
“Có thể bỏ quả tú cầu xuống được không,” Lại Đức Nhân nói.
Tôi định thần lại, phát hiện đã về đến phòng, liền đặt quả tú cầu lên bàn,
sau đó ngồi xuống giường dư