Giờ nhớ lại gương mặt nàng, vẫn cảm thấy mơ hồ mờ mịt, ấn tượng sâu
sắc nhất, có lẽ là đôi mắt.
Nàng không đeo kính, ánh mắt trong veo, tính tình chắc phải hay ho
lắm?
Trong khoảng thời gian chờ đợi sự kiện ăn cơm tối cùng Người đẹp số
6, tôi thường hay nằm mơ.
Tính cả những giấc mơ sau khi nằm trên giường buổi tối, và cả những
giấc mơ xuất hiện trên giảng đường ban ngày.
Tôi thường mơ thấy bị cho leo cây, sau đó đứng đợi thẫn thờ ngơ ngẩn.
Bầu bạn cùng tôi chỉ có cơn gió lạnh lùng, ánh đèn mù mịt cùng con chó
nhỏ bị bỏ rơi bên vệ đường.
Tôi thậm chí còn mơ thấy cô gái ăn cơm với mình xấu như quỷ Dạ xoa,
sợ đến hồn xiêu phách lạc.
“Cô… cô không phải cô gái ném tú cầu,” giọng tôi cơ hồ vỡ vụn.
Sau đó tôi giật mình sực tỉnh trong tiếng cười chỉ xuất hiện trong mấy
phim kinh dị.
Khoảng thời gian này, tôi chỉ có duy nhất một giấc mơ hoàn toàn không
liên quan đến Người đẹp số 6.