“Công ty cử em sang Chicago, ngoài công việc ra, có thể sẽ học thêm
một chút nữa,” nàng nói.
“Phải đi bao lâu?”
“Chắc chừng ba năm gì đó.”
“Ba năm?”
“Ừ.”
Tôi chẳng có tư cách gì để nói mong muốn Người đẹp số 6 đi hay không
đi, cho dù có, tôi cũng sẽ không can thiệp.
Tôi chỉ cảm thấy, ba năm là quãng thời gian dài, vô cùng vô cùng dài.
Nếu Người đẹp số 6 đi Chicago, vậy thì giữa tôi và nàng không chỉ cách
có một dòng sông, mà là cả một v
Người đẹp số 6 sẽ đứng ở bờ bên kia xa tít tắp, nhìn về một nơi càng xa
hơn.
“Anh tiễn em ra sân bay nhé?” tôi hỏi.
Nàng chỉ “ừm” một tiếng, không nói năng gì.
Hôm ấy là đầu tháng Mười, Người đẹp số 6 phải lên chuyến bay lúc 8
giờ sáng ở sân bay Đào Viên đến Osaka. Sau đó từ Osaka đến Detroit, rồi từ
Detroit đến Chicago.