“Phải đấy.” Tôi cũng quay mặt nhìn những đoá hoa nước bắn lên tung
toé trên phố. “Mưa cũng to thật.”
“Ừm,” nàng chỉ đáp một tiếng.
“Ờ,” tôi cũng đáp lại một tiếng.
“Chúng ta chịu khổ chịu sở đến đây để bàn chuyện mưa gió à?” Nàng
cười cười.
“Ấy chết, ngại quá.” Tay trái tôi đẩy cửa ra rồi giữ lại, nhích người
nhường đường. “Mời bạn.”
Nàng cảm ơn một tiếng, để ô vào thùng đựng ô cạnh cửa, bước vào bên
trong.
Tôi đi vào theo, buông tay trái, ngăn mưa gió lại bên ngoài.
Trong nhà hàng ngập tràn thứ ánh sáng màu vàng nhạt, so với không
gian tối tăm bên ngoài, nơi này đúng là một thế giới khác.
Nàng cũng cầm một cái phiếu ăn giống tôi, hai chúng tôi cùng đưa
phiếu ăn cho cô nhân viên phục vụ
“Xin mời.” Cô phục vụ nở một nụ cười thần bí. “Tôi còn tưởng hai bạn
không đến cơ đấy.”
Cô dẫn chúng tôi đến chiếc bàn kê sát cửa sổ góc trong cùng, khăn trải
bàn màu tím nhạt thêu đầy hoa nhỏ màu trắng, trên bàn còn bày lọ hoa màu
xanh thẫm cắm một đoá hồng phấn.