“Ô, hoa này là thật đấy.” Tôi ngồi xuống rồi đưa tay sờ sờ cánh hoa
hồng.
Nàng đột nhiên bật cười thành tiếng, tôi cảm thấy có thể mình đã làm
chuyện gì hoặc nói điều gì ngu ngốc, vành tai nóng bừng lên.
Cô phục vụ bưng ra một món đồ trông như cái bể cá nhỏ hình cầu đặt
lên bàn, mặt bên ngoài là thuỷ tinh ngũ sắc.
Trong cái âu ngũ sắc ấy, nước ngập một nửa, trên mặt nước có mấy cánh
hoa màu đỏ.
Viên nến bọc vỏ nhựa trong màu xanh lam nổi dập dềnh trên mặt nước,
chầm chậm trôi lững lờ trong âu.
Ánh nến vàng yếu ớt chiếu xuyên qua lớp thuỷ tinh ngũ sắc, hắt lên
gương mặt nàng.
Tôi nhìn ánh sáng và bóng nước lấp loá trên gương mặt ấy, đột nhiên
cảm thấy thật khó tin:
Sao mình không bỏ phiếu cho nàng nhỉ?
“Rất xin lỗi bạn,” tôi nói. “Mình không bầu cho bạn, đừng để bụng
nhé.”
“Mình không để bụng,” nàng nói. “Chỉ là rất thất vọng thôi.”
“Thật sự rất xin lỗi. Tại mình có mắt như mù.”