“Không,” nàng nói, “mình chỉ là một cô bé lạc đường giữa cõi trần thế
này mà thôi.”
“Vậy thì chỉ vì không thể từ chối yêu cầu của hội trưởng Hội Sinh viên,
bạn mới chọn bừa một tấm ảnh tham gia cho xong chuyện.”
“Chính là vậy đấy.” Nàng nhoẻn miệng cười
Người phục vụ mang ra hai ly rượu khai vị màu cam đặt lên bàn, mỉm
cười quay đi.
“Thật không ngờ một cô gái được gọi là người đẹp như mình, mà cảnh
ngộ lại bi thảm thế.” Nàng cúi đầu nhấp môi một chút rượu khai vị. “Làm
sao đây? Cuộc đời mình vẫn còn dài lắm, lẽ nào cứ bị hiểu lầm mãi vậy
sao?”
“Bạn đùa đúng không?”
“Ừ,” nàng cười cười, “người đẹp không được đùa à?”
“Được chứ.” Tôi cũng cười theo.
“Vậy chúng ta cạn ly vì điều gì nhỉ?” Nàng nâng ly rượu lên.
“Hoà bình thế giới.” Tôi cũng nâng ly. “Mấy cô thi hoa hậu thế giới
thông thường đều nói vậy.”
“Thế thì vì hoà bình thế giới đi.”