Chúng tôi cụng ly, “keng” một tiếng, cả hai cùng cười.
Cô phục vụ lại đi tới, mang xúp và sa lát nhẹ nhàng đặt lên bàn, điệu bộ
rất cẩn trọng.
“Hai người nhìn hợp nhau lắm,” trước lúc đi, cô phục vụ quay đầu lại
nói.
“Cảm ơn,” Người đẹp số 6 nói, “đó là vinh hạnh của tôi.”
“Không.” Tôi giật thót mình, vỗ thật mạnh vào ngực mấy cái. “Là vinh
hạnh của tôi mới đúng.”
“Nói trước được trước.” Người đẹp số 6 cười cười.
Cô phục vụ quay đi với nụ cười hài lòng trên môi, còn tôi thì len lén xoa
xoa chỗ ngực đau nhói.
Bữa cơm này thực ra không phải do nhà hàng chiêu đãi, mà là Hội Sinh
viên đã đặt chỗ, trả tiền trước rồi.
Thập đại mỹ nữ tuỳ theo số phiếu nhiều hay ít, mà đẳng cấp nhà hàng
cũng có khác biệt.
“Đôi của bạn số 2 ấy, ăn buffet kiểu Âu ở khách sạn Đài Nam đấy nhé,”
nàng kể.
“Bạn hối hận chưa?”