“Không,” tôi cười cười, “mình rất hoan hỉ.”
“Cảm ơn.” Nàng lại cười.
Vốn tưởng rằng những cô được gọi là “người đẹp” ít nhiều cũng có
bệnh tiểu thư, nhưng Người đẹp số 6 dường như hoàn toàn không phải vậy.
Nàng rất thoải mái, không kiêu ngạo, không dùng khoé mắt nhìn người ta,
đầu cũng không ngẩng cao vời vợi.
Tôi bỗng sực nhận ra, sự căng thẳng và bất an của mình, đều đã bị ngăn
lại bên ngoài cùng mưa gió.
Tuy cứ như đang ở trong một giấc mơ, nhưng tôi có cảm giác tất thảy
mọi thứ trước mắt đều rất chân thực, kể cả giọng nói, nụ cười, ánh mắt của
nàng, thậm chí cả bột hạt tiêu nàng rắc lên bát súp.
Có lẽ sự tồn tại của nàng rất chân thực mà nổi bật, lại đầy sức sống, nên
tôi cũng cảm thấy mình thực sự tồn tại trong không gian này trong thời khắc
này.
Lần này cô phục vụ mang ra một cái giỏ tre nhỏ đựng bánh mì, đồng
thời dọn bát xúp và sa lát đi.
“Bánh mì hãy ăn lúc còn nóng ấy,” cô phục vụ nói. “Ăn xong có thể gọi
nữa.”
“Còn có thể gọi thêm bánh mì?” Tôi hơi ngạc nhiên.
“Đương nhiên,” cô phục vụ mỉm cười, “chẳng lẽ lại gọi mì tôm?”