Sau đó cô quay người đi, Người đẹp số 6 phì cười, tôi thì ngẩn ra.
“Ngon thật đấy.” Nàng cắn một miếng bánh mì, tấm tắc khen.
Bánh mì đúng là rất ngon, vỏ giòn, ruột mềm, thơm mùi tỏi, nướng vừa
khéo.
“Bạn có thấy mình tham ăn không?” nàng hỏi.
“Không đâu,” tôi lắc đầu, “tại sao lại hỏi thế?”
“Vì mình muốn gọi thêm bánh mì.” Nàng cười cười.
Tôi ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm vào ánh mắt cô phục vụ, vẫn chưa
mở miệng hay vẫy tay ra hiệu gì, cô đã tức khắc quay người đi vào bếp, sau
đó bưng ra một giỏ bánh mì nữa bước tới.
“Tôi biết hai bạn nhất định sẽ gọi nữa mà.” Cô phục vụ tỏ vẻ rất đắc ý.
“Chẳng lẽ cô ấy cũng có dự cảm thình lình?” sau khi cô phục vụ đi khỏi,
tôi mới nói.
“Đó chỉ là suy luận, không phải dự cảm,” Người đẹp số 6 đáp. “Cô ấy
rất tự tin với món bánh mì, vì thế cho rằng chúng ta ăn xong sẽ gọi thêm.
Còn mình ấy à, thì đúng là có dự cảm thình lình đấy.”
“Thế bây giờ bạn có dự cảm không?”