“Ừm,” cô phục vụ gật gật đầu, “vì người sĩ quan thứ ba là trung tướng.”
“Canh Trung Tướng?” tôi hỏi.
“Đúng vậy.”
Cô phục vụ dọn hai cái giỏ tre và nắp đậy, mỉm cười quay người bước
đi.
“Cô ấy trả lời câu hỏi của mình vậy?” Người đẹp số 6 hỏi.
“Chưa. Chỉ kể một câu chuyện thôi.”
“Chắc là chuyện cười nhỉ?”
“Chuyện cười à?” tôi nói. “Nhưng chẳng thấy buồn cười gì cả.”
“Con chó béo đến mấy thì vẫn là con chó, không thể nào gọi nó là con
lợn được.”
“Bạn nói đúng, đó là chuyện cười.”
Tôi bật cười, cảm thấy Người đẹp số 6 có vẻ đáng yêu đến lạ.
Tôi cúi đầu nhìn món bít tết đặt trước mặt, miếng thịt to quá, trong đầu
vừa loé lên câu hỏi không hiểu nàng có ăn hết được không, thì đã nghe nàng
cất tiếng: “Yên tâm, mình ăn hết được.”