“Hả?” Tôi hơi giật mình. “Thế thì tốt quá.”
“Nếu bạn ăn không hết, mình có thể hộ bạn.”
“Vậy thì không ổn rồi.”
“Thế bắt đầu đi chứ.” Nàng cầm dao dĩa lên.
“Xin mời.” Tôi cũng cầm dao dĩa lên.
Điểm khác biệt lớn nhất khi ăn bít tết so với ăn bánh mì hoặc xúp là, cần
phải để ý đến dáng ăn của mình, cũng như tránh để ngộ thương người khác.
Vì vậy chúng tôi không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, thậm chí cả dao dĩa
trong tay cũng trở nên dịu dàng, không cắt xoẹt ra một miếng thịt, mà chỉ
nhè nhẹ cứa một lát nhỏ
Tôi bắt đầu lo lắng không hiểu ăn đến bao giờ mới hết được món bít tết
này.
Có lẽ tại chúng tôi yên lặng quá, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng rung
lắc dữ dội của cây cối ngoài cửa sổ.
Bầu không khí có vẻ hơi là lạ, giống như không khí chiến tranh lạnh của
đôi tình nhân đang say đắm nồng nàn; cũng tựa hồ như không khí buổi
thương lượng tiền cấp dưỡng của cặp vợ chồng đang chuẩn bị ly hôn.
“Mình thường có cảm giác mình đang tìm kiếm thứ gì đó.” Nàng đột
nhiên phá vỡ sự im lặng ấy. “Nhưng chẳng rõ đó rốt cuộc là thứ gì nữa.”