“Cậu biết phù dâu của Muỗi Con là ai không?” Ruồi hạ giọng thì thào.
“Không biết.”
“Chính là cái cô ở cùng cô ấy suốt thời đại học mà cậu cũng quen biết
nhiều năm nay...”
“Hả?” tôi kinh ngạc thốt lên một tiếng, quả tim suýt chút nữa thì nhảy
vọt ra khỏi miệng. “Cô ấy à?”
“Đúng thế, cậu đoán đúng rồi.”
“Đúng là cô ấy à?” Giọng tôi đang run lên.
“Ừ. Chính là Lâm Tuệ Hiếu,” Ruồi nói. “Chứ chẳng lẽ lại là Ông Huệ
Đình?”
Ruồi nói xong, đột nhiên phá lên cười hô hố, bộ dạng vô cùng đắc ý.
Lúc này tôi mới biết mình bị mắc lỡm.
“Đùa thế mà cậu cùng đùa được à, cậu có còn nhân tính không?” tôi nói.
“Xin lỗi,” Ruồi nói, “tớ chỉ muốn biết cảm giác của cậu với Ông Huệ
Đình mà thôi.”
“Tớ...”