“Vì anh chính là biển mà.”
“Cái gì?”
“Anh luôn là người dịu dàng, rất bao dung, giống như biển vậy, dù nước
trong hay nước đục đều tiếp nhận hết. Vì vậy anh mới không từ chối tiếp
chuyện một con cá sấu như tôi đây.”
“Tôi giống biển thật à?”
“Ừ.”
Tuy rất lấy làm hân hạnh, nhưng tôi vẫn không thể đồng tình với ý kiến
rằng tôi giống biển này được.
Tôi chỉ biết mình rất muốn làm một việc.
Tôi muốn đi ngắm biển.
Bốn rưỡi chiều ngày hôm sau, bên ngoài vẳng lại tiếng mưa rào rào.
Mưa mùa đông, chỉ nghe tiếng thôi đã thấy lạnh rồi. Nhưng tôi vẫn
muốn đi ngắm biển.
Tôi mặc áo mưa phóng xe ra bờ biển Hoàng Kim, xuống xe, đứng trên
đê chắn sóng, dõi mắt nhìn ra biển.