Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, tôi đột nhiên nhớ ra giờ đang là mùa hoa
chuông, vả lại không khéo đã gần cuối mùa rồi cũng nên.
Lần trước thấy hoa chuông nở rộ là khi vừa giải ngũ, tính ra đã là
chuyện của năm năm trước rồi.
Thật sự quá đáng sợ.
Quả nhiên khi đến một tuổi nhất định, nếu đi tính xem rốt cuộc đấy là
chuyện của mấy năm trước, là điều rất tàn nhẫn.
Quyết định rồi, ngày mai đi xem hoa chuông thế nào.
Nhưng đến nửa đêm, tôi bất ngờ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Hả? Dây chuyền sản xuất lại có vấn đề à?
Định thần lại, mới nhớ ra mình đã rời khỏi Khu công nghệ cao Đài Nam
và Tân Trúc từ lâu, tôi không khỏi cười khổ trong lòng.
Người gọi đến là Lại Đức Nhân, muộn thế này cậu ta còn làm cái trò khỉ
gì cơ
“Alô!” Tôi lớn giọng.
“Cậu ngủ chưa?” Lại Đức Nhân hỏi.
“Cậu nói xem?”
“Đương nhiên là cậu ngủ rồi, chẳng qua là bị đánh thức thôi.” Cậu ta lại
còn cười nữa chứ.