“Xin cậu đấy, cậu còn có thể giúp tớ nữa mà, tớ sắp không kịp mất rồi.”
“Tớ không muốn.”
“Lái xe cẩn thận nhé. Tớ đợi cậu trong phòng nghiên cứu.”
“Tớ không...”
Tôi còn chưa dứt lời, cậu ta đã tắt máy.
Nhìn đồng hồ, bốn rưỡi sáng.
Tôi làu bàu mắng mấy tiếng, rồi vẫn ngoan ngoãn ra khỏi giường xuống
nhà lấy xe.
Cũng may tôi vẫn còn giữ chìa khóa cửa sau tòa nhà của khoa, hồi trước
còn làm nghiên cứu sinh, đây là thứ nhất thiết cần phải có.
Tôi mở cửa sau, leo lên tầng ba.
Tôi khẽ mở cửa phòng nghiên cứu, rón rén bước vào sâu trong cùng, rồi
hét lớn: “Điên à!”
Cô gái ngồi trên ghê của Lại Đức Nhân giật thót mình.
Nhưng so với tôi, giật thót một cái nhứ thế có đáng gì, tôi đây phải thót
bình phương lên ấy chứ.