Bởi vì cô gái đó hóa ra lại là Người đẹp số 6.
Tôi hoàn toàn không nói nên lời, không rặn ra nổi dù chỉ một chữ, chỉ
biết đần thối mặt ra nhìn>
“Tú Cầu,” nàng nói.
“...”
“Tú Cầu,” nàng lại nói.
“Chào...” tôi bắt đầu lắp bắp, “chào em.”
“Anh không gọi em là Người đẹp số 6 nữa à?”
“Không... đây...” tôi bắt đầu nói năng lộn xộn, “chào em.”
“Được rồi.” Nàng cầm cái hộp trên mặt bàn đưa cho tôi. “Cho anh này.”
“Hả?” Tôi ngẩn người, nhưng vẫn đưa tay đón lấy. “Cám ơn em.”
“Mở ra cẩn thận nhé.”
“Ừ.”
Đây chắc là một gói bưu phẩm, bên trên còn có dấu bưu điện, lại viết
một hàng chữ tiếng Anh.
Tôi không kịp nhìn kỹ, đã cẩn thận bóc cái gói ấy ra.