“Ừ.” Tôi cũng quay lưng về phía nàng.
“A lô,” giọng nói trong điện thoại rất nhẹ, “xin hỏi có phải Tú Cầu đấy
không?”
“Vâng. Tôi đây,” giọng tôi cũng rất khẽ, “có phải Người đẹp số 6
không?”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Em nhớ anh lắm.”
“Anh cũng thế.”
Tôi vẫn luôn cố kìm nén, nhưng lúc này đã thất bại mất rồi.
Nàng tắt máy, tôi cũng tắt máy. Hai chúng tôi cùng quay người lại. Tôi
liếc nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, có vẻ như đã hưng hửng sáng rồi.
“
“Ừ. Tú Cầu.”