“Em lợi hại quá,” tôi nói.
“Không nói lẽ trời khó dung nữa à?”
“Hả?”
“Em vừa xinh đẹp, tính tình lại tốt, lòng dạ vừa thiện lương vừa thẳng
thắn, lại đỗ cả nghiên cứu sinh, lại còn biết rán trứng, biết vẽ tranh, lẽ nào
không phải lẽ trời khó dung
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Đúng là lẽ trời khó dung thật.”
“Em cũng thấy thế.”
Sau đó chúng tôi cùng bật cười.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Nghe nói anh đổi điện thoại rồi?”
“Phải đấy,” tôi gật gật đầu, “anh cũng nghe nói thế.”