“Giờ có thể gọi em một tiếng Người đẹp số 6 được không?”
“Anh xin lỗi.”
“Em không muốn nghe xin lỗi.”
“Người đẹp số 6.”
“Ừ, Tú Cầu.”
Thì ra dẫu đã trải qua bao lâu, dẫu đã từng chia lìa xa tắp nhường nào,
Tú Cầu vẫn là Tú Cầu, Người đẹp số 6 cũng vẫn là Người đẹp số 6.
“Anh đói bụng rồi, có thể ăn mấy quả trứng này được không?” Tôi hỏi.
“Trứng đã để năm tháng rồi, anh còn dám ăn không?”
“Không sao,” tôi nói, “sinh viên trường chúng ta rất may mắn, bệnh
viện ở ngay đối diện kia kìa.”
“Anh ăn thử đi,” nàng nói, “nhưng cầm lên phải cẩn thận đấy.”
“Hả?” Tôi vừa cầm quả trứng của năm 2002 lên, liền giật thót mình, nhẹ
quá.
“Trước khi tô màu em đã rút hết lòng trứng đi rồi.” Nàng nhoèn miệng
cười. “Đây là để anh sớm tối thắp ba nén hương đấy.”