“Năm 2006 đến 2008 em ở Chicago,” nàng chỉ vào ba quả trứng còn lại
trên bàn, “năm 2006 em ngồi bên hồ Michigan nhớ đến một người, thế nên
em đã vẽ hồ Michigan. Năm 2007 em đứng trên đại lộ Michigan nhớ đến
một người, vậy là vẽ đại lộ Michigan vào.”
Quả trứng của năm 06 và 07 rất dễ phân biệt, một quả vẽ hồ, một quả vẽ
đường phố.
Quả trứng cuối cùng có lẽ là của năm 2008, nhưng lại là hình vẽ đơn
giản nhất, còn đơn giản hơn cả hình vẽ thịt viên. Bên trên chỉ vẽ một cái
chấm trông như hạt gạo.
“Đây là?” Tôi chỉ quả trứng của năm 2008.
“Nước mắt.”
“Á?”
“Năm 2008, em vô cùng nhớ đến một người, chẳng đi đâu hết, chỉ rơi
một giọt nước mắt,” nàng nói. “Em bảo rồi, em chỉ rơi một giọt nước mắt.”
Nói dứt lời, nàng lặng lẽ chăm chú nhìn tôi, tôi cũng lặng lẽ nhìn lại
nàng chăm chú.
Chúng tôi lại cùng gắng đè nén một thứ, nhưng lần này nàng đã thất bại.